tháng 1 31, 2010

journal

Trung nói đúng. Cứ xem như là "à, mình đã quên rồi" . Bao nhiêu tổn thương đó còn chưa đủ hay sao? Cái số dt kia, mình không hề biết, cũng không biết là ai, lại càng nghi ngờ có phải là thật là có người đó hay không? Mình chả phải thề thốt gì, bởi trong lòng mình không làm sai trái bất cứ gì, không bôi đen, cũng không thổi phồng lên như lời ai đó nói.
Nhưng nếu một lời xin lỗi, để mình được yên thân thì mình cũng cam lòng mà nói.

Tin mình hay không cũng được.

Ai tổn thương? Bao nhiêu ngày tháng qua, ba tháng trời qua ai là ngườ chịu nhiều tổn thương nhất? Thật ra nếu chúng ta không làm gì sai trái, nhưng bị người ta mắng, chửi, hay nói những lời không hay... thì cũng chẳng có vẫn đề gì. Sao không kệ người ta đi?
Mình lại nghĩ, chỉ những người có tật mới hay phải giật mình!

Sống trên đời hai mươi mấy năm, mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm của mình là quá tin người ta, quá hy sinh vì người ta, quá chờ đợi người ta... để rồi đến một ngày, mình thấy mình như một con rối bị họ giật dây. Bị họ phũ phàng ruồng rẫy. Bị họ phũ phàng chà đạp lên danh dự của mình.

Khi mình nhận ra, thì đã là quá muộn. Nếu quay lại thời điểm đó 3 năm về trước, mình thề, mình xin thề là mình sẽ không bao giờ ra đó gặp người ta. Mình xin thề là mình không bao giờ nhắn tin với người ta. Mình thề là mình không bao giờ tin tưởng và chờ đợi trong vô vọng.

Đó là sai lầm lớn nhất trong hai mươi hai năm qua .


Không có nhận xét nào: